04:53 ICT Thứ bảy, 29/02/2020

Góc Học Sinh

Góc Giáo Viên

Giới Thiệu

Tài nguyên

Liên kết Web

 



ĐĂNG NHẬP VNEDU

Trang chủ » Tâm Sự nhà giáo » Kỉ niệm

NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO KỂ VÀI KỶ NIỆM NGHỀ DẠY HỌC

Thứ hai - 30/09/2013 14:03
Vào nghề ngay sau ngày đất nước thống nhất, hồi đó tôi là một thầy giáo trẻ, sau 32 năm công tác tôi trở thành một thầy giáo già, nhớ lại chặng đường đã đi, nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam xin kể lại vài kỷ niệm như một cách góp vui bên lề ngày hội của những người cầm phấn.

Chuyện thứ nhất: Năm đầu tiên dạy học, tôi được phân công về một trường tiểu học ở miền biển (thôn Túy Phong 7, xã Xuân Hải, huyện Sông Cầu). Khổ nổi, tài liệu hướng dẫn không có, chương trình không có, sách giáo khoa cũng không, biết dạy gì đây! Trong cái khó ló cái khôn, tôi nghĩ thôi thì cứ mượn tạm bộ sách giáo khoa cũ (của miền Nam) mà dạy. Cứ phần nào nói đến quê hương đất nứơc, nói đến tình cảm gia đình, trách nhiệm công dân thì giữ nguyên, còn phần nào có nội dung mang hơi hớm phản động, đế quốc thì bỏ đi. Và cứ thế mà “anh dũng tiến lên!”

Kể cũng liều, một mình dạy cả năm lớp. Buổi sáng dạy hai lớp, buổi chiều dạy ba lớp. Đâu chừng ba tháng sau, phòng giáo dục huyện chi viện cho hai cô giáo để chia bớt công việc. Lương mỗi tháng ba mươi sáu đồng cộng với mười ba cân lương thực, ăn bữa đói bữa no, thế mà vui ra phết. Phụ huynh ở đây rất quí thầy cô giáo, có con cá con mắm ngon đều chia phần. Chúng tôi ở nhờ nhà dân gần trường. Tối thì chui vào ngủ chung với con chủ nhà cũng là học trò của chính mình. Đến mùa bọ chét thì thầy trò… cùng gãi. Cực mà vui!

Ở miền biển, học sinh học trễ nên có nhiều em gái gần bằng tuổi thầy. Lúc ấy tôi mới đôi mươi mà học sinh của tôi có em đã bước sang tuổi mười tám. Nhát gái là bản tính của tôi từ hồi nhỏ đến tận bây giờ, nên lúc đó mỗi khi gọi học sinh nữ lên bảng làm bài tập hay trả bài không bao giờ tôi dám đứng cạnh. Giờ nghĩ lại thấy buồn cười nhưng hồi đó lúc nào cũng thủ thế, trong đầu chỉ nghĩ mỗi việc làm sao dạy dỗ cho thật tốt. Đến giữa năm, có học sinh xin nghỉ học nửa chừng để… lấy chồng. Và sau đó tôi nghe lời nhắn lại rằng… thầy nhát quá, chán, không muốn học với thầy nữa đâu! Dù sao, tôi cũng thấy thật nhẹ nhàng thanh thản vì nghĩ lại thấy những ngày ấy tôi đã sống xứng đáng và trong sáng như ánh trăng rằm!
 
Chuyện thứ hai: Với nghề dạy học, ai cũng biết thế nào là “Tôn sư trọng đạo”, nhưng phải đến 20 tháng 11 năm 1976 tôi mới được nghe đến cụm từ “Ngày Quốc tế hiến chương các Nhà Giáo”. Tôi và các đồng nghiệp vô cùng tự hào vì được xã hội tôn vinh. Chúng tôi sung sướng khi nghe nhắc lại lời thủ tướng Phạm Văn Đồng: “Nghề dạy học là nghề cao quí nhất trong các nghề cao quí”. Đúng là chỉ có chính quyền cách mạng và chỉ có chế độ XHCN mới có sự tôn vinh đúng mực đối với nghề dạy học như vậy. Nhưng điều tôi thực sự xúc động và nhớ mãi là một câu chuyện nhỏ đến với tôi đúng vào ngày 20 tháng 11 năm 1977. Năm đó tôi dạy lớp Bốn C trường cấp một Xuân Lộc (Sông Cầu). Buổi sáng, tôi vào lớp như thường lệ. Bỗng nghe em lớp trưởng hô to “nghiêm!”, cả lớp đứng dậy ngay ngắn, im phăng phắc. Nhìn xuống thấy khuôn mặt nào cũng “đầy vẻ nghiêm trọng!”, tôi đang nghĩ bụng “lại chuyện gì đây!” thì thấy em lớp trưởng lôi từ hộc bàn ra một bó hoa để mang lên tặng tôi và nói những lời chúc có cánh. Thực sự, tôi rất xúc động và đã chảy nước mắt! Bó hoa các em mang tặng tôi nếu tính bằng giá trị vật chất thì không đáng một xu vì đó là những bông hoa cỏ, hoa bụt, hoa điệp mà các em đã góp nhặt từ các hàng rào và bãi cỏ sân trường nhưng xét về mặt giá trị tinh thần thì thật không có bó hoa nào có thể so sánh được. Sau này, nhiều lúc gặp khó khăn hay chán nản trong nghề nghiệp cứ nghĩ đến những bông hoa này, nghĩ đến những khuôn mặt học sinh đáng yêu của tôi ngày ấy là tôi lại vững bước đi tiếp và cố gắng phấn đấu để làm tròn thiên chức dạy người.
 
Chuyện thứ ba: Những năm tám mươi của thế kỷ trước, trên phạm vi cả nước ai cũng vất vả nên ngoài việc dạy học tôi chọn việc chăn nuôi làm nghề tay trái. Trong nhà lúc nào cũng có vài chục gà mái đẻ; gà thịt, gà con thì lên đến hàng trăm. Tôi áp dụng phương pháp Paplov để tạo phản xạ có điều kiện khi cho gà ăn. Cứ đến giờ qui định, tôi gỏ mõ. Gà của tôi dù đang ở ruộng trên hay vườn dưới mỗi khi nghe tiếng mõ tre của tôi là cong đuôi chạy về đầy đủ. Chính vì thế mà hóa ra nổi tiếng, ai cũng biết chuyện thầy giáo cho gà ăn bằng hiệu lệnh. Năm đó, tôi còn nhớ vào ngày 20.11.1984, khoảng năm sáu giờ chiều, trời nhập nhoạng tối, từ ngoài cổng xuất hiện một thanh niên đi xe đạp, phía sau có đèo người vợ trẻ và đứa con trai chừng một tuổi, phía trước dàn ngang của chiếc xe có gát một bao cát (loại bao vải quân đội Mỹ trang bị cho lính Sài Gòn đổ cát vào chất làm công sự). Anh ta cùng vợ con dắt xe bước vào nhà tôi. Người thanh niên ấy đặt bao cát xuống thềm nhà, dắt vợ và con lại gần bên tôi khoanh tay nói: “Thưa thầy! Em là thằng Bông, học trò cũ của thầy cách nay bảy năm đây ạ! Lâu nay em theo gia đình vào Long Khánh làm ăn. Hôm nay về thăm quê, lại nhân ngày 20.11 nên em đưa vợ con đến thăm thầy. Không có gì để làm quà, em mang biếu thầy bao bắp cà (bắp hạt đã xay nhỏ) để thầy cho gà ăn! Đây là bắp của em trồng đấy ạ!” Giờ nhắc lại chuyện này, lòng tôi vẫn còn xốn xang vì xúc động.

Những ai đã mang vào thân nghề dạy học phải thấy đấy không phải là công việc chỉ mang tính đời mà nó còn thể hiện cả tính đạo nữa. Chuyện đời chuyện đạo hòa quyện vào nhau trong một công việc đâu dễ nghề nào cũng có. Tự suy ngẫm tôi nhận ra mỗi thầy cô giáo tuy có một tính cách khác biệt, mỗi người đều mang những yếu tố tâm sinh lý khác nhau, khi lên lớp có thể vận dụng nhiều phương pháp dạy học khác nhau nhưng mục tiêu giáo dục mọi người hướng tới thì chỉ một. Xét cho cùng để hoàn thành bổn phận người thầy, người giáo viên lúc nào cũng phải nhớ và hướng về chữ TÂM để không rời xa trách nhiệm. Khi làm tròn, bản thân mỗi người sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng, những kỷ niệm có giá trị như hành trang sẽ mãi mang theo trong cuộc sống làm người.

Tác giả bài viết: TQT

Nguồn tin: ST-IN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: Chuyện thứ nhất: Năm đầu tiên dạy học, tôi được phân công về một trường tiểu học ở miền biển (thôn Túy Phong 7, xã Xuân Hải, huyện Sông Cầu). Khổ nổi, tài liệu hướng dẫn không có, chương trình không có, sách giáo khoa cũng không, biết dạy gì đây! Trong cái khó ló cái khôn, tôi nghĩ thôi thì cứ mượn tạm bộ sách giáo khoa cũ (của miền Nam) mà dạy. Cứ phần nào nói đến quê hương đất nứơc, nói đến tình cảm gia đình, trách nhiệm công dân thì giữ nguyên, còn phần nào có nội dung mang hơi hớm phản động, đế quốc thì bỏ đi. Và cứ thế mà “anh dũng tiến lên!” Kể cũng liều, một mình dạy cả năm lớp. Buổi sáng dạy hai lớp, buổi chiều dạy ba lớp. Đâu chừng ba tháng sau, phòng giáo dục huyện chi viện cho hai cô giáo để chia bớt công việc. Lương mỗi tháng ba mươi sáu đồng cộng với mười ba cân lương thực, ăn bữa đói bữa no, thế mà vui ra phết. Phụ huynh ở đây rất quí thầy cô giáo, có con cá con mắm ngon đều chia phần. Chúng tôi ở nhờ nhà dân gần trường. Tối thì chui vào ngủ chung với con chủ nhà cũng là học trò của chính mình. Đến mùa bọ chét thì thầy trò… cùng gãi. Cực mà vui! Ở miền biển, học sinh học trễ nên có nhiều em gái gần bằng tuổi thầy. Lúc ấy tôi mới đôi mươi mà học sinh của tôi có em đã bước sang tuổi mười tám. Nhát gái là bản tính của tôi từ hồi nhỏ đến tận bây giờ, nên lúc đó mỗi khi gọi học sinh nữ lên bảng làm bài tập hay trả bài không bao giờ tôi dám đứng cạnh. Giờ nghĩ lại thấy buồn cười nhưng hồi đó lúc nào cũng thủ thế, trong đầu chỉ nghĩ mỗi việc làm sao dạy dỗ cho thật tốt. Đến giữa năm, có học sinh xin nghỉ học nửa chừng để… lấy chồng. Và sau đó tôi nghe lời nhắn lại rằng… thầy nhát quá, chán, không muốn học với thầy nữa đâu! Dù sao, tôi cũng thấy thật nhẹ nhàng thanh thản vì nghĩ lại thấy những ngày ấy tôi đã sống xứng đáng và trong sáng như ánh trăng rằm! Chuyện thứ hai: Với nghề dạy học, ai cũng biết thế nào là “Tôn sư trọng đạo”, nhưng phải đến 20 tháng 11 năm 1976 tôi mới được nghe đến cụm từ “Ngày Quốc tế hiến chương các Nhà Giáo”. Tôi và các đồng nghiệp vô cùng tự hào vì được xã hội tôn vinh. Chúng tôi sung sướng khi nghe nhắc lại lời thủ tướng Phạm Văn Đồng: “Nghề dạy học là nghề cao quí nhất trong các nghề cao quí”. Đúng là chỉ có chính quyền cách mạng và chỉ có chế độ XHCN mới có sự tôn vinh đúng mực đối với nghề dạy học như vậy. Nhưng điều tôi thực sự xúc động và nhớ mãi là một câu chuyện nhỏ đến với tôi đúng vào ngày 20 tháng 11 năm 1977. Năm đó tôi dạy lớp Bốn C trường cấp một Xuân Lộc (Sông Cầu). Buổi sáng, tôi vào lớp như thường lệ. Bỗng nghe em lớp trưởng hô to “nghiêm!”, cả lớp đứng dậy ngay ngắn, im phăng phắc. Nhìn xuống thấy khuôn mặt nào cũng “đầy vẻ nghiêm trọng!”, tôi đang nghĩ bụng “lại chuyện gì đây!” thì thấy em lớp trưởng lôi từ hộc bàn ra một bó hoa để mang lên tặng tôi và nói những lời chúc có cánh. Thực sự, tôi rất xúc động và đã chảy nước mắt! Bó hoa các em mang tặng tôi nếu tính bằng giá trị vật chất thì không đáng một xu vì đó là những bông hoa cỏ, hoa bụt, hoa điệp mà các em đã góp nhặt từ các hàng rào và bãi cỏ sân trường nhưng xét về mặt giá trị tinh thần thì thật không có bó hoa nào có thể so sánh được. Sau này, nhiều lúc gặp khó khăn hay chán nản trong nghề nghiệp cứ nghĩ đến những bông hoa này, nghĩ đến những khuôn mặt học sinh đáng yêu của tôi ngày ấy là tôi lại vững bước đi tiếp và cố gắng phấn đấu để làm tròn thiên chức dạy người. Chuyện thứ ba: Những năm tám mươi của thế kỷ trước, trên phạm vi cả nước ai cũng vất vả nên ngoài việc dạy học tôi chọn việc chăn nuôi làm nghề tay trái. Trong nhà lúc nào cũng có vài chục gà mái đẻ; gà thịt, gà con thì lên đến hàng trăm. Tôi áp dụng phương pháp Paplov để tạo phản xạ có điều kiện khi cho gà ăn. Cứ đến giờ qui định, tôi gỏ mõ. Gà của tôi dù đang ở ruộng trên hay vườn dưới mỗi khi nghe tiếng mõ tre của tôi là cong đuôi chạy về đầy đủ. Chính vì thế mà hóa ra nổi tiếng, ai cũng biết chuyện thầy giáo cho gà ăn bằng hiệu lệnh. Năm đó, tôi còn nhớ vào ngày 20.11.1984, khoảng năm sáu giờ chiều, trời nhập nhoạng tối, từ ngoài cổng xuất hiện một thanh niên đi xe đạp, phía sau có đèo người vợ trẻ và đứa con trai chừng một tuổi, phía trước dàn ngang của chiếc xe có gát một bao cát (loại bao vải quân đội Mỹ trang bị cho lính Sài Gòn đổ cát vào chất làm công sự). Anh ta cùng vợ con dắt xe bước vào nhà tôi. Người thanh niên ấy đặt bao cát xuống thềm nhà, dắt vợ và con lại gần bên tôi khoanh tay nói: “Thưa thầy! Em là thằng Bông, học trò cũ của thầy cách nay bảy năm đây ạ! Lâu nay em theo gia đình vào Long Khánh làm ăn. Hôm nay về thăm quê, lại nhân ngày 20.11 nên em đưa vợ con đến thăm thầy. Không có gì để làm quà, em mang biếu thầy bao bắp cà (bắp hạt đã xay nhỏ) để thầy cho gà ăn! Đây là bắp của em trồng đấy ạ!” Giờ nhắc lại chuyện này, lòng tôi vẫn còn xốn xang vì xúc động. Những ai đã mang vào thân nghề dạy học phải thấy đấy không phải là công việc chỉ mang tính đời mà nó còn thể hiện cả tính đạo nữa. Chuyện đời chuyện đạo hòa quyện vào nhau trong một công việc đâu dễ nghề nào cũng có. Tự suy ngẫm tôi nhận ra mỗi thầy cô giáo tuy có một tính cách khác biệt, mỗi người đều mang những yếu tố tâm sinh lý khác nhau, khi lên lớp có thể vận dụng nhiều phương pháp dạy học khác nhau nhưng mục tiêu giáo dục mọi người hướng tới thì chỉ một. Xét cho cùng để hoàn thành bổn phận người thầy, người giáo viên lúc nào cũng phải nhớ và hướng về chữ TÂM để không rời xa trách nhiệm. Khi làm tròn, bản thân mỗi người sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng, những kỷ niệm có giá trị như hành trang sẽ mãi mang theo trong cuộc sống làm người.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THÀNH VIÊN

Thăm dò ý kiến

Bạn dành thời gian buổi tối cho việc học bài?

Không, tôi không học bài vào buổi tối.

Tôi học khoảng 1 giờ đồng hồ

Tôi học khoảng 2 giờ đồng hồ

Tôi học từ 7h đến 9h30.

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 145

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 21679

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1700681

Kế hoạch hoạt động

.

Mừng Đại hội Liên đội năm học 2016-2017




                                                                  Trường THCS Trần Quốc Tuấn
                                                                  Cẩm Toại Trung - Hòa Phong - Hòa Vang - TP Đà Nẵng
                                                                  ĐT: 05113 780 092
                                                                  Email: tqt@ued.vn; thcstranquoctuan.hv@gmail.com